thư viết cho con

Thư gửi cho con tuổi 18: Những điều muốn nói

Lá thư thắng cuộc cho cuộc thi “Thư viết cho con tuổi 18: Những điều muốn nói” tổ chức bởi Healthy Mind từ tác giả NT.

“Gửi con, con gái nhỏ của ba!

Những điều ba sắp nói đây là những gì ba đã ấp ủ từ lâu. Ba không phải một người ba tâm lý, không phải là người ba hoàn hảo một cách hoa mĩ, ba chỉ là một người thợ xây, những gì ba nghĩ cũng chỉ là một khoảng không hạn hẹp. Cũng vì vậy, dần dần đứa bé ngày nào đã có khoảng cách nhất định đối với ba. Năm nay con vừa tròn 18 tuổi, những điều ba ấp ủ cũng đã đến lúc nói ra rồi.

18 năm trước, khi nghe tin mẹ mang thai con, ba vui mừng không ngớt. Con là đứa con đầu lòng, mọi hi vọng ba đều đặt hết lên con, từng ngày mong ngóng con chào đời. Ba thấy mình thật may mắn khi gặp được con. Rồi con ra đời, cảm xúc của ba lạ lắm. Có gì đấy nghẹn ở cổ, tay ba bất chợt run run. Một người đàn ông cộc cằn như ba cũng có lúc yếu đuối như vậy. Cuộc sống của ba mẹ nhờ có sự xuất hiện của con mà trở nên tươi sáng hơn.

Ngày nhỏ, con quấn ba không rời. Mỗi lần ba đi làm về, con đều ghì lấy ba mà hôn, mọi mệt mỏi hay áp lực trong cuộc sống cũng vì vậy mà tan biến. Bữa cơm đạm bạc trong gia đình mình nhờ có con mà trở nên ngon đến lạ thường. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, con dần trưởng thành qua từng ngày. Trong quá trình trưởng thành ấy của con có rất nhiều biến động, mỗi lần như vậy con đều kiên cường trải qua. Sự mạnh mẽ ấy khiến ba vừa yên lòng lại vừa đau lòng. Ba không nỡ nhìn thấy con ba buồn bã. Con càng trưởng thành, bất chợt giữa ba con ta xuất hiện một khoảng cách. Ba nhận ra con không còn là đứa bé hay quấn lấy ba như lúc trước nữa. Con trở nên khép mình với ba, có những ý kiến trái chiều với ba. Cũng vì vậy mâu thuẫn giữa chúng ta xuất hiện càng nhiều. Ba cũng có thể hiểu là do khoảng cách thế hệ giữa chúng ta quá lớn, ba không thể hiểu hết suy nghĩ của con và con cũng thế. Ba cũng biết con có nhiều lần rất uất ức vì ba lúc nào cũng nghiêm khắc. Ba hiểu, nhưng ba không thể không hà khắc, ba sợ đứa con gái nhỏ của ba sẽ bị tổn thương.

Ngày con quyết định học xa nhà, ba ôm một mối suy nghĩ rối ren. Ba lo lắng con chỉ có một mình. Ba sợ con từ quê lên phố học tập, sợ con không thích nghi được với môi trường. Sợ sự lạ lẫm sẽ khiến con tủi thân. Sợ con sẽ bị người khác lừa gạt. Ba không thể lúc nào cũng nhắc nhở con như trước, vì như vậy con sẽ càng cảm thấy ngột ngạt. Xa nhà, con phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Ăn đúng đủ bữa, không được ăn đồ quá cay, không được qua loa với bữa ăn của mình, không cần vì lo tiền bạc mà cứ mãi ăn mì. Môi trường đại học là môi trường tốt để con phát triển vì vậy cứ cố gắng phát huy con nhé. Hãy thân thiện với mọi người, biết giúp đỡ, biết cảm ơn và biết xin lỗi. Nhưng đừng để người khác được nước lấn tới, con phải khiến người ta biết rằng con cư xử có chừng mực nhưng không phải là người dễ bị bắt nạt. Xa nhà con chắc hẳn sẽ không tránh khỏi sự tủi thân. Mỗi lần như vậy, dù ở đâu, gặp việc gì hãy gọi cho ba. Con chỉ cần biết, ở một nơi cách xa con, vẫn có ba luôn hướng về con, sẵn sàng bên con bất cứ lúc nào.

Hãy luôn nhớ rằng, con luôn có ba, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ba vẫn luôn chờ con về. Con đừng quá bận tâm về việc tiền bạc, lao vào làm thêm mà bỏ bê học hành. Ba luôn mong đến ngày con ra trường, có thể độc lập mà lo cho bản thân mình. Vậy nên hãy để cho ba lo lắng cho con khoảng thời gian này. Con lớn rồi sẽ không tránh khỏi những rung động đầu đời. Con sẽ gặp người nào đó cho con cảm giác an toàn và yêu mến. Ba không cấm con yêu đương nhưng hãy biết cân bằng nó với cuộc sống vốn có của con. Ba luôn hi vọng con gái nhỏ của ba được yêu thương. Con có một khoản vốn rất lớn vậy nên đừng để đối phương lấy nó đi một cách dễ dàng. Ba luôn mong con làm việc gì cũng sẽ có sự cân nhắc, đừng để bản thân bị thiệt. Con cũng đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, đừng quá chín chắn khô khan. Ba muốn con luôn là chính con, thỉnh thoảng nổi loạn, có thể hậu đậu lơ ngơ, xem xét làm những gì mà con muốn. Có như vậy con mới biết mình thiếu sót chỗ nào, tốt chỗ nào. Đừng sợ bị chê cười hay trách mắng, hãy tự nhiên đón nhận lấy nó mà nhìn nhận.

Có điều này nữa, con đừng quá tự ti về ngoại hình. Nó không chiếm phần lớn ấn tượng của con với người khác đâu. Con hãy luôn ngẩn cao đầu, tự tin hòa nhập, tự tin học tập, chứng minh cho người khác thấy con thật sự rất thân thiện và có thực lực. Đừng cố gắng né tránh, đừng thu mình lại. Con chắc chắn không muốn mình trở nên nhu nhược đâu đúng không? Con cũng đừng thu mình vào bóng tối mà cắn răng khóc thầm, tự mình trải qua những điều tồi tệ. Hãy chia sẻ với một ai đấy, nói những gì con nghĩ bởi vì xung quanh con có rất nhiều người yêu thương con. Con cũng đừng để lời nói của người khác tác động quá nhiều vào con. Những gì nên tiếp thu thì hãy tiếp thu, những gì không hay thì trực tiếp bỏ ngoài tai. Đừng để lời nói người khác hạn chế sự phát triển của con, khiến con không vui rồi trở nên phụ thuộc.

Ba chỉ biết dặn dò với con những điều ấy, mong con có thể trưởng thành một cách tốt nhất, luôn mỉm cười. Ba luôn mong sau mọi chuyện, con có thể thẳng thắn đối diện với ba mà chia sẻ rồi chúng ta cùng nhìn nhận. Con đừng sợ rằng nói ra ba sẽ phản bác suy nghĩ của con. Hãy nói những gì con muốn. Bởi vì đây là nhà con, ba là ba con, chúng ta là gia đình. Giữa chúng ta không tồn tại sự câu nệ. Dù bên ngoài con có là ai, mang bao nhiêu khuôn mặt thì khi về nhà con hãy là con.”

Viết bởi tác giả NT từ cuộc thi Thư viết cho con tuổi 18: Những điều muốn nói

-

Lá thư thắng cuộc cho cuộc thi “Thư viết cho con tuổi 18: Những điều muốn nói” tổ chức bởi Healthy Mind từ tác giả NT. “Gửi con, con gái nhỏ của ba! Những điều ba sắp nói đây là…